Mặc dù A Cường đã nguôi giận, nhưng hắn vẫn ngẩng cao đầu, giọng điệu vẫn khá kiêu ngạo, ra vẻ ta đây.
Tuy nhiên, người trung niên vẻ ngoài chất phác đối diện hoàn toàn không để ý.
Thậm chí còn hăm hở bắt đầu học theo.
Cậu ta nghĩ ngợi một chút, bắt chước y hệt ngẩng cao đầu, làm ra vẻ mặt nghếch mũi lên trời chẳng coi ai ra gì.
A Cường vốn được khen đến toàn thân thoải mái tinh thần phấn chấn, thấy vậy im lặng.
Ba vệ sĩ khác vốn đang giữ hắn cố gắng khuyên can, động tác cũng đột ngột dừng lại.
"Mày..."
Giọng A Cường do dự, mang theo chút khó hiểu: "Bị vẹo cổ à? Hay là chảy máu mũi rồi?”
Những người khác nhao nhao góp lời.
"Sao tự nhiên nó lại thành ra thế này?"
"Anh Cường còn chưa kịp chạm vào vạt áo của nó mà!"
"Đúng đấy, đừng có mà giở trò ăn vạ, bọn tao không ăn quả này đâu!"
"..." Người trung niên đang nghển cổ nhìn họ vẻ mặt cứng đờ.
Trước mặt mấy gã đàn ông cao to vạm vỡ mét tám mấy, người trung niên vốn đã nhỏ bé về ngoại hình và chiều cao dù có ngẩng cao đầu thế nào cũng chẳng có chút khí thế nào, ngược lại trông như bị sai khớp cổ sau một đêm ngủ dậy.
Chết tiệt.
Hình tượng con người hiện tại không phù hợp!
Không đủ cao lớn vạm vỡ, cũng không có vết sẹo đẹp trai!
Hoàng Tử ngoài hành tinh bực bội nghĩ thầm, có chút nhục nhã rụt cằm về vị trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-hang-xom-cung-than-cung-than-vi-lan/2977688/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.