Những câu chữ ngoài sức tưởng tượng, tĩnh lặng hiện ra trên màn hình.
Phản ứng đầu tiên của Úc Bạch sau khi nhìn thấy, là có chút căng thẳng ngẩng đầu nhìn xung quanh.
Cửa sổ đóng chặt, bên ngoài là mặt tiền tòa nhà và không khí, không giáp với bất kỳ căn phòng nào của hàng xóm, trong phòng sách cũng không có người khác.
Mặc dù thính giác của Tạ Vô Phưởng rất tốt, nhưng cách xa như vậy, chắc chắn không thể nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi của cậu và Nghiêm Cảnh.
Nghĩ đến đây, Úc Bạch chột dạ như kẻ trộm mới từ từ thở phào nhẹ nhõm.
...Hù chết cậu rồi.
Dù sao thì trong cuộc trò chuyện cách đây không lâu, cậu đã nhắc đến người bạn trưởng thành như tờ giấy trắng của mình, còn mặc định đối phương là một người có nhân cách phản xã hội thiếu cảm xúc.
Kết quả giây tiếp theo, đối phương lại nói mình đang tưởng tượng cảm xúc của loài người.
Úc Bạch lập tức nảy sinh cảm giác thấp thỏm khi nói xấu sau lưng mà bị bắt quả tang tại trận.
Cậu sờ sờ mũi, suy nghĩ một lúc, trả lời: [Chắc là vậy.]
Cậu chưa từng yêu đương, không biết thích một người sẽ có tâm trạng như thế nào, nhưng nhìn chung các loại cảm xúc của loài người, tình yêu có lẽ là thứ mang tính "duy nhất" nhất, nên khi trả lời, cậu rất cẩn trọng thêm vào một chữ "chắc".
Nói đến sự duy nhất…
Úc Bạch nhớ lại đêm đầu tiên trong không gian cờ vây, Tạ Vô Phưởng đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-hang-xom-cung-than-cung-than-vi-lan/2977694/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.