Nhiệt độ trong phòng trang điểm rất thấp, sau khi Lệ Nam Tiêu chủ động mở lời, Úc Bạch không nói thêm gì nữa. Lúc này phần kể chuyện đã đi đến hồi kết, giọng của chú cảnh sát vốn nghiêm túc lại vô cùng dịu dàng, nhưng trong lòng Úc Bạch lại đặc biệt lo lắng, nhất thời không phân biệt được là do điều hòa quá lạnh, hay là do tưởng tượng còn lạnh hơn.
-Những đường nét phía sau Hoàng tử dần nhạt đi, từ lúc ban đầu đầy biến động, đến sau đó là sự rung chuyển hỗn loạn, cuối cùng tất cả đều quy về một khoảng trống mênh mông, như thể cảm xúc đã quá tải. Úc Bạch rất rõ cảm giác đầu óc trống rỗng dưới đòn giáng mạnh mẽ như vậy.
Sau khi ý thức quay trở lại, Hoàng tử mà thế giới trong lòng đột nhiên đảo lộn, sẽ có phản ứng như thế nào đây? Sẽ khóc? Sẽ la hét? Hay sẽ suy sụp?
Úc Bạch không chắc. Cậu chỉ nghĩ, nếu chuyện này xảy ra với mình thì...có lẽ cậu sẽ bình tĩnh thôi. Bởi vì trước sự hư vô và trống rỗng tận cùng, ngay cả khóc lóc và tuyệt vọng cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
"...Chuyện đại khái là như vậy." Lệ Nam Tiêu nhìn Hoàng tử ngoài hành tinh trước mặt, ánh mắt thoáng qua vài tia không nỡ, nhưng thái độ vẫn điềm tĩnh và lý trí, "Nếu cậu không tin, tôi có một bản ghi chép ở đây, ghi lại cốt truyện hoạt hình mà Tiểu Bạch đã kể cho tôi, cậu có thể dùng để xác nhận."
Chú đưa cuốn sổ làm việc mang theo bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-hang-xom-cung-than-cung-than-vi-lan/2977708/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.