Chương 146: Yêu Thích 07
Úc Bạch nghĩ, đây hình như là một câu trả lời không đúng trọng tâm.
Rõ ràng nên nói “anh tin em” mới đúng.Vì những người khác đều không tin cậu không say.
Còn Tạ Vô Phưởng không giống họ, luôn sẵn lòng tin vào những lời cậu nói.
Nhưng khoảnh khắc này, Thần lại nói: “Anh biết.”
Úc Bạch không hiểu lắm ý nghĩa của câu nói này, tò mò hỏi lại: “Anh biết gì cơ?”
Cậu đột nhiên nhìn vào hồ nước trong suốt và thuần khiết đó.Bên trong đang phản chiếu bóng hình của cậu.
Chỉ duy nhất bóng hình của cậu.
Tạ Vô Phưởng nói: “Tất cả.”
Hai má ma men ửng hồng ngơ ngác chớp mắt: “Tất cả gì…”
“Bia không ngon sao?” Người trước mặt đột nhiên hỏi, “So với rượu lần trước thì sao?”
Lần trước…
Bộ não bị cồn ăn mòn không thể suy nghĩ một cách mạch lạc và lý trí, suy nghĩ của Úc Bạch nhanh chóng bị cuốn đi.
Nhớ rồi, lần gần nhất cậu uống rượu là ở dị thời không, cùng với ông lão đã qua đời uống rượu vàng.
Úc Bạch cố gắng nhớ lại, rồi nghiêm túc gật đầu: “Không ngon, đều không ngon, vì nó đắng.”
Có lẽ là nhớ lại vị rượu cay đắng, cậu bất giác nhăn mặt, lời nói cũng có chút trẻ con, khiến trong mắt người đàn ông hiện lên ý cười.
Và một tiếng thì thầm như tiếng thở dài.
“Xin lỗi.” Thần nói khẽ, “Vậy em có muốn uống sô cô la nóng không?”
Sô cô la nóng?
Úc Bạch luôn cảm thấy cảnh tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-hang-xom-cung-than-cung-than-vi-lan/2977723/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.