Thình thịch, thình thịch—
Ánh nắng đầu hè rực rỡ, bóng cây lốm đốm, gió dừng lại bên tai, mây trôi trên bầu trời, những người đang nghe lén dưới đất vẻ mặt kinh ngạc.
Thế giới quá đỗi yên tĩnh, mà tim cậu dường như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Úc Bạch chưa bao giờ nghĩ rằng, câu nói này sẽ phát ra từ miệng mình.
…Cậu rốt cuộc đang nói gì vậy.
Cái gì mà hẹn hò, hẹn hò chứ.
Con người với khuôn mặt đỏ bừng đột nhiên đứng dậy, lùi lại hai bước như thể đã làm sai chuyện gì, lắp bắp nói: “Chắc chắn là vừa nãy em đang nói linh tinh, anh không nghe thấy…”
“Anh nghe thấy rồi.”
Cái bóng cao lớn kia cũng đột nhiên bị ánh nắng kéo dài ra, luôn luôn lờ mờ phản chiếu lên người cậu không cho cậu bất kỳ không gian nào để lùi bước.
“Em hỏi anh có muốn hẹn hò với em không.” Tạ Vô Phưởng nói, “Còn nói em thích—”
“—Đủ rồi, đừng lặp lại nữa, Tạ Vô Phưởng!!!”
Giọng nói hay ho bị con người xấu hổ đến sắp nổ tung, luống cuống ngắt lời.
Mặc dù lúc này không phải đang ở trong thế giới hoạt hình tràn ngập những hiệu ứng đáng yêu, nhưng trên đỉnh đầu trống trơn của cậu, dường như đang có một chiếc ấm đun nước bốc hơi trắng xóa.
Thế là người đàn ông cúi mắt nhìn cậu bỗng bật cười.
“Úc Bạch,” Thần nói, “Anh rất vui.”
Thần cười lên rất đẹp, những đường nét sắc sảo và lạnh lùng thường ngày trong khoảnh khắc trở nên dịu dàng, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-hang-xom-cung-than-cung-than-vi-lan/2977729/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.