Nhìn thấy người luôn điềm tĩnh lại lộ ra vẻ bực bội hiếm thấy, Nghiêm Cảnh tức thì cười phá lên, cả căn phòng vang vọng tiếng cười hèn hạ của cậu ta.
“Không được, cười chết tôi rồi, tôi chưa bao giờ thấy cậu như vậy đâu Tiểu Bạch.”
Nói xong, cậu ta cố gắng nén cười, bày ra vẻ mặt người chồng bị bỏ rơi đầy ai oán, vươn tay ra, định khoác vai Úc Bạch: “Nhân lúc bạn gái cậu chưa đến, để tôi độc chiếm cậu thêm một lát—”
Úc Bạch bị gọi đến nổi da gà, lập tức né tránh, bực bội nói: “Nếu cậu không muốn chết thì tránh xa tôi ra!”
Nghiêm Cảnh sững sờ, ngay lập tức lại làm bộ wow một tiếng: “Bạn gái cậu dữ dằn vậy sao? Không giống tôi, chỉ biết xót xa…”
Úc Bạch mặt không cảm xúc lạnh lùng nói: “Đúng, anh ấy không giống cậu chỉ biết xót xa tôi, anh ấy sẽ trực tiếp g**t ch*t cậu.”
Khi cậu không biểu cảm, vẫn rất đáng sợ.
“…” Tên cơ bắp nhát gan lập tức im bặt, cẩn thận đánh giá vẻ mặt của bạn thân.
Trông Tiểu Bạch rất nghiêm túc.
“Ờ…” cậu ta gãi gãi tóc, không chắc chắn hỏi, “Tiểu Bạch, cậu đang đùa với tôi đấy à?”
Úc Bạch nở một nụ cười giả tạo lạnh lẽo: “Ừm, tôi đang đùa đấy.”
…Tiểu Bạch thật sự nghiêm túc!
“Đậu má!” Nghiêm Cảnh lập tức lùi lại với tốc độ cực nhanh, ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh, giơ cao hai tay, “Anh ơi, anh xem chúng ta giữ khoảng cách này đủ trong sạch chưa?!”
Úc Bạch: “…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-hang-xom-cung-than-cung-than-vi-lan/2977731/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.