Nếu cậu cũng có một người hàng xóm như vậy.
Nếu…
Không, không phải nếu.
Đây không phải là sự tưởng tượng hư cấu.
Mà là sự thật đã xảy ra.
Trong mùi hương ngọt ngào và thơm ngát lan tỏa, người có mái tóc phủ đầy ánh nắng sáng chói đột nhiên thất ngữ, dường như đang rơi vào một giấc mơ dài và mộng mị.
Cậu đã có một người hàng xóm như vậy.
Một người hàng xóm đã khiến cuộc sống của cậu trở nên rất khác biệt.
Đối phương lúc này đang ở bên cạnh cậu.
Và sau khi nghe thấy lời nói cảm khái của cậu, đã suy nghĩ một lúc, nghiêm túc nói: “Bên còn lại của nhà em là tường ngoài.”
Và con người đang ngây người nhìn Thần, gần như không dám chớp mắt, sau một lúc lâu mới lơ đãng tiếp lời: “…Tường ngoài?”
“Ừm.” Thần khẽ gật đầu, nhìn về phía ông lão lưng còng đang chơi đùa cùng cô bé dưới ánh nắng, “Cho nên chú không thể chuyển đến ở cạnh em nữa.”
Vì căn phòng 1204 duy nhất tiếp giáp với phòng 1205, đã có một người hàng xóm chuyển vào ở rồi.
Rõ ràng là, người hàng xóm này không có ý định chuyển đi chút nào, không muốn nhường chỗ cho bất kỳ ai khác.
Đầu óc Úc Bạch đang bối rối mất một lúc mới phản ứng lại được ý tứ trong lời nói của Tạ Vô Phưởng.
Thế là cậu lẩm bẩm: “Em không có muốn chú Viên chuyển đến, câu nói đó không phải đang nói về chú…”
Cậu nghĩ, Tạ Vô Phưởng vẫn không giỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-hang-xom-cung-than-cung-than-vi-lan/2977733/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.