“Ngươi tên là gì?” Bảo Bảo thở dài một hơi lập tức nghiêm túc nhìn Việt Hoàng.
“Việt Hoàng.
.
” Việt Hoàng nghiêm túc nhìn lại.
“Được, từ này ta đi theo ngươi.
”Việt Hoàng mừng rỡ, hắn có thể thu được bảo bảo coi như cũng giúp Triệu tiền bối có một tia thảnh thơi dưới hoàng tuyền.
Không chậm trễ hắn nhanh chóng cắn lấy ngón tay, chuẩn bị rỏ máu nhậm chủ.
Bình sinh là pháp bảo Ngũ Tinh Phẩm trở lên, pháp bảo ít nhiều cũng đã sinh linh tính, đều là phải nhỏ máu nhận chủ đấy.
“Ngươi làm gì?” Bảo bảo thấy hắn sắp rỏ giọt máu kia vào mình liền né tránh.
“Chẳng phải bảo đi theo ta sao, phải nhỏ máu nhận chủ a.
” Việt Hoàng có chút mất mát.
Thấy thế Bảo Bảo liền tỏ vẻ khó hiểu lúc sau cũng hỏi lại: “Triệu Lục Chân không nói cho ngươi biết, bình sinh ta đây hễ nói theo ai là sẽ theo, căn bản vốn không thể rỏ máu nhận chủ sao.
”Việt Hoàng ngờ nghệch, trong cuốn trục lẫn hư ảnh để lại của Triệu Tiền Bối vốn không hề đề cập đến chuyện này.
“Nói như vậy ngươi không biết ta có công dụng gì?” Bảo Bảo hơi nhíu mày.
Việt Hoàng thấy thế cũng đành cười trừ lúc sau cũng nhàn nhạt: “Quả thật không biết.
”Bảo bảo khẽ sững sờ một chút, lần đầu tiên hắn thấy kẻ không biết gì về khả năng của mình mà đòi nhận chủ, vậy chẳng há hắn có là một pháp bảo vô dụng hắn cũng nhận hay sao.
Nghĩ đến đây Bảo bảo có chút thưởng thức lấy hắn, hào cảm đột nhiên tăng mạnh, kẻ này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-lai-cuoc-doi-o-tu-chan-gioi/246556/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.