Trong phía sâu nơi trung tâm của Bách Dạ Sâm Lâm, nơi tòa Hỏa Sơn đã chết lâu năm đang tọa lạc, trong căn phòng được thiên nhiên vô tình tạo thành, thân ảnh một đôi nam nữ đang âu yếm nhau khiến người ta nhìn vào phải sinh lòng ghen tị.
Chỉ thấy tên nam tử đang ngủ say xưa trên đôi chân dài của một nữ phụ xinh đẹp, đôi chân nàng trắng bóc duỗi dài hoàn toàn triệt để lộ ra làm gối cho hắn gác vào.
Nhã Phi đôi mắt sắc bén vậy mà đây giờ biểu hiện lại hết sức nhu tình vuốt ve thân thể cứng rắn đang để trần của Việt Hoàng.
Đôi mắt hắn khẽ động, dáng vẻ mệt mỏi nhàn nhạt mở ra, nhan sắc khuynh thành tiệt để đập vào mắt hắn.
“Chàng tỉnh rồi.
” Ôn nhu, Nhã Phi nói.
“Gọi ta là chàng rồi sao.
” Việt Hoàng mệt nhọc cười mỉm.
Bất quá nhã phi không quan tâm tới lời nói cua hắn, mặt có chút suy tư, tay khẽ vân vê thân thể cường tráng đầy cơ bắp kia.
“Biết là chàng Thể tu cường tráng, bất quá vì sao lại cam tâm chịu đựng đau đớn thay ta…“Vì sao…“…tốt với ta như vậy, ta mới chỉ vừa gặp nhau”Việt Hoàng thoáng chút thừ người sau câu hỏi của nàng bất quá nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên, mắt mệt mỏi nhắm hờ, miệng cười mỉm.
“Vì ta đã làm chuyện đó với nàng, nàng đã trao thân cho ta, ta đương nhiên phải có trách nhiệm”Lời nói của hắn vậy mà khiến bức tường thành trong nàng lập tức đổ cái rầm, cảm xúc như thoát khỏi áp chế mà ra một mạch làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-lai-cuoc-doi-o-tu-chan-gioi/246597/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.