Đan Chắp sự thấy vậy liền càng tỏ vẻ buồn bã, thở dài thườn thượt.“Tỷ Tỷ gạt đệ đệ làm gì, chẳng lẽ đệ không quan tâm tỷ”Việt Hoàng miệng hơi co giật, đành thở dài ngao ngắn nói.“Đan Chắp sự có việc gì cứ nói, giúp được đệ sẽ giúp”.Quay ngoắt một trăm tám mươi độ, vẻ buồn bã như biến mất mà hiện lên là nụ cười tươi roi rói.“Nè nè, đệ đệ , không biết từ đâu đệ có được số phương pháp luyện Dược đó”Việt Hoàng biết kiểu gì cũng có ngày Hiệp Hội sẽ khỏi về vấn đề này, hiển nhiên một tên thanh niên chỉ mới mười sáu tuổi có được những phương pháp này quả thực đáng ngờ”.“”Không dấu gì Đan Chắp sự, ta có một vị sư phụ biết luyện Đan, phương pháp chính là do người ấy cho ta”“Không biết giờ Đại Sư thế nào rồi”.Nghe vậy Nàng liền đáp.“Sư phụ của ta phiêu diêu tự tại, đi mây về gió, quả thực ta không hề biết giờ ngài ấy ở đâu”Nghe nói vậy, Đan Chắp sự cũng không có ý hỏi tiếp, bất quá vẫn ánh mắt quyến rũ tỏ vẻ như xin xỏ gì đó.“Tiểu đệ đệ à, thực ra tỷ tỷ đang rất chi là phiền muộn nhan sắc, phải chi mà có một loại Đan dược giúp được thì tốt quá”"Đâu có ta thấy tỷ rất xinh đẹp mà, cần gì phải có Đan dược.Việt Hoàng cũng đã ngờ ngợ từ nãy rồi, quả nhiên Đan Chắp sự kia muốn moi một loại Đan dược giúp dưỡng nhan từ hắn.Bất quá thân là một doanh nhân, Đan dược kia quả thực hắn có, tuy nhiên hắn sẽ dùng nó vào việc làm ăn buôn bán , không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-lai-cuoc-doi-o-tu-chan-gioi/968441/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.