Trong phía rìa ngoài của khu rừng của Bách Dạ Sâm Lân thân ảnh một tên nam tử đứng như trời trồng mắt hướng về một cái cây nhỏ, bên dưới cái cây chính là phần mộ một người quen của hắn.
Việt Hoàng đứng mắt hướng về cái cây nhỏ bé mọc giữa rừng nay.- “Huynh đệ hãy an nghỉ, mọi việc còn lại cứ để ta lo”Tự nói với phần mộ kia rồi đứng thất thần một lúc song hắn cũng chịu quay đầu đi khuất.
Chỉ thấy Việt Hoàng lúc này trông thật khác.
Thân mắc bộ xiêm y của Lam Thiên, tóc của hắn lúc này đã bị cắt ngắn.
Hắn tự cắt mái tóc dài tuyền của mình chỉ để dài đến má, ngôi tóc rẽ ba bảy , phần mái dài hơn hắn để che con mắt bên trái dị thường của mình.
Hắn giờ trông thật tiêu soái.Từ giờ hắn là Lam Thiên!!Thiên Sơn Tiên Phái, hắn phải trả thù cho người huynh đệ của mình, hiển nhiên Thiên Sơn Tiên Phái không phải ai cũng xấu xa ngược lại sẽ có những người rất cao thượng, chỉ là thiên hạ luôn có những kẻ tiểu nhân.
Việt Hoàng đương nhiên chỉ muốn tìm những kẻ này trả thù.Lam Thiên huynh đệ hắn đã làm gì sai chứ, hắn vốn là kẻ không thể thăng tiến tu vi không thể ảnh hưởng tới địa vị bọn hắn trong phái vậy hà cớ gì bọn tiểu nhân đó vẫn coi hắn như cái gai trong mắt, hà cớ gì lại rắp tâm hãm hại hắn.
Nếu như đã muốn làm tiểu nhân Việt Hoàng không ngại trả thù bọn hắn!!Đi khuất bóng của cây nhỏ bé kia hắn bỗng cảm giác được thứ gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-lai-cuoc-doi-o-tu-chan-gioi/968455/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.