- “Tiểu hồn này sao lại ở đây ??”- “Nhìn thân ảnh của tàn hồn này lẽ nào??”Hàng loạt câu hỏi xôn xao hướng về Việt Hoàng ,có người vẻ khó hiểu, có người như hiểu được điều gì đó, một hồi sau đó bọn chúng cười cười vẻ hiongwr thức nhìn về phía hắn mà không quan tâm đến Việt Hoàng hiện tại đang co mình như con (cún) che thân, miệng cười khổ bọn này chả them quan tâm mình đang khỏa thân xấu hổ muốn chết còn cười cười nói nói nữa chứ.Bỗng hắn để ý tới ánh mắt của một nữ tử, kì lạ là hắn có cảm giác vô cùng thân quen cứ như gặp phải người thân trong nhà vậy.
Nữ tử thân mặc một bộ trường bào ánh tím phủ lấy toàn thân nhung vẫn để lộ cặp đùi trắng bóc, tóc cột kiểu nữ hoàng như một vị đế nữ uy nghi thiên hạ,, lúc này hắn mới quan sát được dung nhan của nàng, “một tuyệt sắc giai nhân”.
Dung nhan nàng nếu có một từ để so sánh thì hắn không biết nên so sánh như thế nào.
Chân mày lá liễu kèm theo đôi mắt phượng sáng quắc gây cho ta cảm tưởng như khuất phục thiên địa, không chịu thua số phận thân nữ tử có thể dời núi lấp bể vinh danh với thiện hạ, đôi môi nàng nhìn như mỏng manh mềm dịu nhưng lại cho ta cảm giác mẫu nhi thiên hạ, oai nghiêm hung vĩ khi được tô điểm màu son đỏ rực của nàng.- “Tránh hết ra con hàng này là của lão nương!!!”Vâng Việt Hoàng chính là miệng hơi há rộng khóe môi co lên giật giật, hiển nhiên là vẻ ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-lai-cuoc-doi-o-tu-chan-gioi/968464/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.