- Thầy Khương ơi, ngày mai Tiểu Triết khám lại phải không ạ? - Ừ.
- Vừa lúc em đang có nhiều thời gian, hay là mai em đi cùng thằng bé nhé?
Khương Trì trầm mặc lái xe, một lúc lâu sau mới lên tiếng:
- Em không phải ở cùng bạn trai à?
Hướng Thiển Ngôn kinh ngạc nhìn anh, chỉ thấy lòng mình bị lời nói của anh khuấy động lên rồi, bèn nhìn thẳng về phía trước không nói lời nào.
- Ý tôi là, dù sao em cũng có cuộc sống riêng của mình, quá quan tâm tới Tiểu Triết cũng không hay cho lắm. – Anh nói rồi cười cười. – Thiển Ngôn, lo cho cuộc sống riêng của mình đi.
Không phải giờ cao điểm, nhưng đường vẫn khá đông, Hướng Thiển Ngôn nhìn đèn đuôi xe phía trước loang loáng đỏ cũng cảm thấy được những buồn phiền hoảng hốt trong lòng mình. Không hiểu sao bỗng nhớ tới chuyện Tiểu Triết khóc lóc mà Khương Trì từng kể, cô bỗng ý thức được chuyện gì có thể xảy đến:
- Thầy Khương này…
- Sao em?
- Em thực sự rất thương Tiểu Triết nên mới cho bé bí mật gọi em là mẹ, em cũng không muốn thực sự thay thế địa vị của chị nhà, chỉ là vì em cảm thấy thằng bé vô cùng vui vẻ. – Thấy Khương Trì không có phản ứng gì, Hướng Thiển Ngôn có chút hấp tấp. – Nếu anh cảm thấy em làm vậy là không nên, sau này em sẽ bảo Tiểu Triết gọi em là dì được không ạ? Thầy Khương, quan tâm Tiểu Triết cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của em đâu.
Không như cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-me-con-anh-nhe/1086048/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.