Cuối cùng Mục Thu vẫn mời Tô Thiến vì một câu ~A à, chuyện kết hôn lớn như vậy chẳng lẽ cậu không nên mời khách chúc mừng?~ của đối phương.
Mục Thu lập tức nhào đến.
“Cậu biết?”
“Dĩ nhiên mình biết, mấy ngày trước trong TV cũng đưa tin kìa.” người đang ăn trả lời như chuyện hiển nhiên.
“Khụ….là em gái mình lấy chồng.”
“Nhưng người mặc áo cưới tham dự hôn lệ, còn chẳng phải là tiểu Thu cậu sao?” cười hề hề, lộ ra một hàm răng đều nhau.
Đột nhiên Mục Thu cảm thấy bản thân thật thất bại.
“Sao cậu phát hiện thế?”
“Chẳng phải người trong TV luôn là câu sao?” rõ ràng là cố tình không nên trọng điểm.
“……..nhưng mà lúc đó luôn mang khăn che mặt!”
“Không phải chứ? Mình và cậu biết nhau nhiều năm như vậy, trên người cậu có chỗ nào mình chưa đùa giỡn qua? Mang thêm cái khăn che là mình sẽ không nhận ra à?” mặt khinh bỉ..
“….” mình, quả nhiên thất bại mà. “Này, còn có bao nhiêu người nhận ra?”
“Ừm….Thôi, cơm trưa ngày mai cậu mời mình luôn đi mình sẽ nói cho cậu biết.”
“—_—|||”
“Sao?”
“Ừ.”
“Theo mình biết, ngoại trừ mình, vẫn không ai biết. Bọn họ sao có thể so với mình, cậu nói đúng không?”
“Cũng may, cũng may….” may quá.
“Nhưng mà mình không xác định được sau đó có người biết hay không.”
“o(╯□╰)o”
Cuối cùng Mục Thu vẫn thỏa hiệp, lo bữa trưa ngày mai của Tô Thiến. Sau đó, không có gì bất ngờ lắm, bị người ép hỏi chuyện đã trải qua.
“Mình có thể lựa chọn không nói không?”
“Vậy mình cũng có thể chọn ‘chiếu cáo thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-me-ke-khong-de-dang/2011984/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.