Sáng ngày hôm sau, lúc Mục Thu lại lần nữa mang vẻ mặt gấu trúc giao thực đơn lại cho đầu bếp thì cả người đã bủn rủn. Trong đầu trước sau luôn có một ý nghĩ rằng cái sinh nhật này nhanh chóng kết thúc đi.
Làm bà chủ nhà giàu thật sự không phải người bỉnh thường có thể làm! Cô thật sự nghĩ vậy.
Chủ nhật, ngày 13 tháng 4, trời trong. Sinh nhật mười một tuổi của Sơ Đông. Sơ Đỉnh Văn nói muốn đến phụ giúp sinh nhật của Sơ Đông, nhưng vì có chuyện đột xuất, nên gọi điện thoại về nói không thể đến được. Mục Thu vốn cho rằng Sơ Đông sẽ tức giận, nhưng biểu hiện của cô bé lại rất bình thản, chỉ nói một cậu ‘lại như vậy’ rồi đi xuống lầu. Xem ra, Sơ Đỉnh Văn thất hứa với tiểu quỷ này cũng không phải lần một lần hai.
Đột nhiên cảm thấy tiểu quỷ này có chút đáng thương. Lắc đầu lác đầu lắc đầu! Tuyệt đối không phải tuyệt đối không phải!
Đến gần giữa trưa, một đám…..tiểu quỷ….xông vào nhà họ Sơ….
“Bà chủ, khách mời đã đến.”
“Tôi biết rồi, tôi xuống ngay.” nếu có thể, cô thật sự muốn vĩnh viễn cũng không đi xuống. Nhất thời cảm thấy người nào đó tiền đồ không sáng lạn.
Tiếp đó dưới lầu….
Ầm ĩ.
“Đông Đông, âm thanh của nhà cậu thật chuẩn.”
Vô cùng ầm ĩ.
“[email protected]$…….cậu #%$…..trả nó cho tôi!”
Cực kì ầm ĩ.
“Hực! Tôi có thể như vậy, cậu có thể sao?”
“Sao không thể, mình cũng có thể như vậy!”
Quả thật là ầm ĩ chết người!
“Oa ha ha ha ha………”
Sơ Đông đang vui vẻ nháo cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-me-ke-khong-de-dang/2011990/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.