“…..” Sơ Đỉnh Văn thế nhưng không cách nào trả lời.
“Nói cho tôi hay đi, ngài sẽ nói thế nào?” Mục Thu đứng lên, nhìn ánh mắt Sơ Đỉnh Văn, cười nói: “Bảo em ấy nhịn? Bảo em ấy ở chung hòa thuận với đại tiểu thư? Nhưng thực tế không phải là tiểu thuyết, lại càng không phải là phim truyền hình lúc 8 giờ. Nếu hai người họ không cách nào sống chung hòa thuận thì sao? Vẫn là bảo Mục Yên rời đi, vĩnh viễn không để hai người họ gặp mặt? tiên sinh, tôi nghĩ anh là người rất tốt, anh có tiền có thế có năng lực, có thể cho em ấy thứ người khác không thễ cho. Nhưng nếu em ấy thật sự đến nơi này, vậy có lẽ em ấy sẽ mất đi cái tính thẳng thắn mà ngài thích nhất rồi. Ngài thích tiểu Yên, hẳn là thích sự thẳng thắn của em ấy đi? Đó là điểm khác biệt lớn nhất giữa em ấy với người khác.” Cô cúi đầu cười cười, tiếp đó ngẩng đầu nói tửng câu từng chữ: “Nhưng mà, tiên sinh, cả chính anh cũng sống đè nén như vậy, làm sao có thể cho tiểu Yên đủ không gian và cơ hội thẳng thắn?”
“….” Sơ Đỉnh Văn không cách nào phản bác dù chỉ một câu. Mục Yên hấp dẫn anh ta nhất, đó là ánh mặt trời cùng sự thẳng thắn trên người, anh ta hi vọng cô ấy có thể lây nhiễm anh ta, nhưng trước giờ anh ta đều không nghĩ đến, có lẽ không phải ánh mặt trời của cô ấy lây nhiễm mỉnh, mà là bản thân mình đè nén sẽ lây nhiễm đến cô ấy.
Mục Thu bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-me-ke-khong-de-dang/2011995/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.