Cuộc sống coi như bình an vô sự, cứ thế ở chung đã hơn một tuần lễ.
Một tuần sau, một hôm, Sơ Đỉnh Văn tuyên bố với Mục Thu, mọi thủ tục đã làm xong, anh ta cũng đã thông báo ra bên ngoài, nói Mục Yên đã xuất ngoại rồi.
Nói cách khác, hiện tại Mục Thu có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào.
Sơ Đỉnh Văn ở trong phòng sách nói chuyện này với Mục Thu, trong phòng nhất thời không ai lên tiếng, yên lặng đến nổi có thể nghe thấy tiếng hít thở.
Mục Thu đứng nơi đó, mặt không biếu cảm lắng nghe.
“Tiểu Mục….” Sơ Đỉnh Văn mở miệng, lại không biết nên nói gì, đánh dừng lại.
“Vâng.” Mục Thu cười cười với Sơ Đỉnh Văn: “Tôi biết rồi, phiền ngài rồi, cảm ơn ngài.” Cô nói xong, cúi người thật thấp: “Tiên sinh, tôi đi thu dọn này nọ, ngày mai đi.”
“…Ngày mai tôi sẽ bảo tiểu Lưu đưa cô về.” Sơ Đỉnh Văn nói xong, nói không rõ biểu cảm của anh ta giờ phút này.
“Cảm ơn. Tiên sinh, tôi về phòng trước.” Mục Thu nói xong cũng không chờ Sơ Đỉnh Van trả lơi, liền trực tiếp rời khỏi phòng sách.
A a, kết thúc, kết thúc cũng tốt. khoảng thời gian ngắn này, cũng coi như một trải nghiệm khác của bản thân đi? Cô nghĩ thế, chợt cảm thấy khoảng thời gian ở lại nhà họ Sơ cũng không có thống khổ như vậy.
Thật ra, vẫn có giá trị kỉ niệm. dù cô không biết nên nhớ gì.
Sơ Đông về nhà, người đầu tiên nhìn đến chính là Mục Thu, cô đang ngồi bên cửa sổ, tay cầm tách trà ngẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-me-ke-khong-de-dang/2012004/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.