Buổi sáng thứ hai Mục Thu không có tiết, cho nên đã qua 6 giờ 45, Mục Thu vẫn còn chưa có rời giường.
"Tiểu Thu à? Sao còn ở trên giường? Mau dậy ăn sáng." Mục mụ mụ mở cửa, trực tiếp xông vào phòng Mục Thu.
"Dạ? Hôm nay không có tiết ạ, để con ngủ thêm chút nữa đi." Kỳ thật đã tỉnh lại, nhưng người nào đó vẫn không muốn chia tay với cái giường.
"Không có tiết à, vậy ngủ thêm chút đi, nhưng mà không được quá 8 giờ biết không?" Vừa nói, vừa 'sột soạt' không biết làm cái gì bên cạnh giường Mục Thu
"Dạ~~~ biết rồi." Người nào đó bọc chăn lăn lộn.
Mục mụ mụ có chút buồn cười nhìn con gái mình, lắc đầu ra khỏi phòng Mục Thu. Tiệm sách của bà 8 giờ sáng mới mở cửa, thừa dịp còn thời gian, bà có thể làm thêm chút ít việc nhà.
Nhưng Mục Thu cũng không ở trên giường ngủ thêm được bao lâu, vì di động bên cạnh bắt đầu vang lên.
"A lô......" Cầm di động đưa lên bên tai, mắt vẫn nhắm, vẻ mặt nhàn nhã.
"Tiểu Thu, em đã về tới nơi rồi này. Chị đến đón em đi." Bên kia điện thoại, giọng Mục Yên nghe rất ấm, rất sung sướng. Là giọng nói mà đã lâu rồi Mục Thu chưa được nghe.
Mục Thu cầm di động ngồi bật dậy. "Em đang ở đâu? Về lúc nào? Chị phải tới đâu để đón em?"
"Ở sân bay Bỉ Ngạn. Tiểu Thu, đến sân bay đón em đi."
"Được, chị sẽ lập tức xuất phát. Nếu em đã đến trước, thì chờ chị một chút." Một bên còn nghe điện thoại, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-me-ke-khong-de-dang/2012021/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.