Mục Thu, không xuất chiêu như lẽ thường.
Cũng không biết là do tức giận đến choáng váng hay sao, thế mà Mục Thu vừa về đã gọi ngay cho Mục mụ mụ.
Mục Thu...... Xem mắt rồi~~~~
Lúc Sơ Đông về đã thấy Mục Thu không có ở nhà.
Nhóm người làm ở Sơ gia vừa thấy nàng về, tất cả đều khẩn trương bu lại.
"Tiểu thư!"
"Tiểu thư không xong!"
"Tiểu thư phu nhân không xong......" Giọng các nàng rất khủng bố, cho nên còn chưa nói xong một câu, cũng đã khiến Sơ Đông liên tưởng đến chuyện cực kỳ không xong rồi.
"Mục Thu?! Mục Thu làm sao rồi? Chẳng lẽ là trên đường trở về......" Nói như vậy, mồ hôi lạnh đã từ trên trán tuôn ra, một đường chảy xuống. Cả người đều nhẹ bẫng. Chẳng lẽ mình phải đuổi theo sao? Quả nhiên không nên do dự, nếu không phải vì mình do dự, có lẽ Mục Thu đã không......
"Không đúng không đúng......" Thấy dáng vẻ của Sơ Đông, nhóm người làm vội vàng sửa lời: "Phu nhân không có sao hết!"
"@#¥%......" Sơ Đông thiếu chút nữa chửi ầm lên!
"Nhưng thật là không tốt, tiểu thư ơi, phu nhân hôm nay đi xem mắt!" Vẻ mặt bi thống nói, giống như đi xem mắt không phải là Mục Thu, mà là vợ/chồng của mình vậy.
"Ồ, xem mắt à, may mắn không phải...... Hả?! Cái gì!?" Vốn là biểu tình nhẹ nhàng thở ra, lập tức lại thay đổi 720°.
"Tiểu thư, phu nhân vừa mới trở về không bao lâu, liền đi ra ngoài xem mắt rồi!"
"......" Sấm sét giữa trời xanh. Bùm bùm bùm bùm!
Sơ Đông cứ như vậy đứng tại chỗ, hóa đá luôn!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-me-ke-khong-de-dang/2012076/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.