Bàn ăn ở Mục gia không lớn lắm, chỉ là loại bình thường. Nhưng đặt ở trong hoàn cảnh này, lại có cảm giác thật ấm áp. Cảnh cả nhà ngồi quây quần quanh cái bàn, bình yên như thế, không phải ai cầu đều được.
Tiểu trợ lý cảm động, Sơ Đông cũng hơi cảm động, bởi vì các nàng đã lâu thật lâu lắm rồi không được trải qua cảm giác này. Tuy rằng trong trường hợp này, nhìn thế nào cũng cảm thấy âm thịnh dương suy, nhưng vẫn hạnh phúc là được.
Mục Yên không biết uống rượu, mà Sơ Đông là bị Mục gia nghiêm cấm uống rượu. Mục mụ mụ cùng Mục Thu đều là sâu rượu, còn Mục ba ba là con sâu lớn nhất. Cơ mà làm người ta bất ngờ hơn là, tửu lượng của mỗ tiểu trợ lý cũng thật sự không thể khinh thường.
Bốn con sâu rượu mà đụng nhau, tình huống thế nào có thể mường tượng ra rồi chứ.
Tiểu trợ lý muôn phần kích động cùng Mục ba ba vung quyền.
"Một con ong mật! Ong ong ong ong a~~~~" May mắn giờ cũng không có người ngoài, bằng không Mục Yên thật sự không muốn nhận hai người kia là người quen đâu.
Mục mụ mụ thực vui vẻ dọn dẹp nhà vệ sinh. Một khi bà uống say thì sẽ rất chịu khó, đặc biệt là rất thích dọn nhà vệ sinh.
Về phần Mục Thu......
Cô đang ca hát.
"Bầu hồ lồ ơi bầu hồ lô, một cây mọc được tám quả~~~~"
"Ối dà~~~ bài ca kinh điển của chị sắp phát rồi sao?" Mục Yên thật sự muốn chết, có thể tưởng tượng cảnh một người không uống rượu bị một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-me-ke-khong-de-dang/2012106/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.