Uống thêm một ngụm rượu nữa, Lâm Mộc chậm rãi nói: "Tôi đến Ninh Đô lần này là vì một chuyện, tiêu diệt nhà họ Tôn và giết chết Tôn Thượng Minh."
“Cậu nói cái gì?!”
Sau khi nghe xong, Nhãn Kính Xà bị sốc đứng bật dậy.
“Tôi nói, tiêu diệt nhà họ Tôn, đồng thời giết Tôn Thượng Minh.” Lâm Mộc lặp lại.
“Hoang đường, thật hoang đường!”
Nhãn Kính Xà kích động nói: “Lâm Mộc, cậu nghĩ Ninh Đô này chính là Kim Châu bé nhỏ đó sao? Đây là Ninh Đô, thủ phủ của tỉnh Giang Nam, vũng nước ở đây đục hơn Kim Châu gấp ngàn lần! Cậu! Cho dù cậu lập được thành tích gì đó ở Kim Châu, thì đặt ở Ninh Đô này không là cái gì cả? "
"Chỗ dựa lớn nhất của cậu hẳn là Lão Trần đúng chứ? Hiện giờ đến ông ấy cũng không dám nói là sẽ hủy diệt gia tộc họ Tôn!"
Phản ứng của anh ta hoàn toàn nằm trong dự đoán của Lâm Mộc.
Nếu anh ta không kích động thì mới là không bình thường, nhà họ Tôn đã tồn tại lâu đời ở toàn Giang Nam, xét về độ giàu có thì tài sản nhà họ Tôn ít nhất cũng phải hơn hai trăm triệu, đây chắc chắn là một khối tài sản kếch xù!
"Tôi biết nhà họ Tôn rất có thế lực, nhưng vậy thì sao? Nếu như nhà họ gây sự với tôi thì sẽ phải trả giá!" Đôi mắt Lâm Mộc nheo lại.
"Khẩu khí của cậu lớn đấy, chuyện này tôi không thể giúp cậu được, tôi sẽ gọi cho Trần Lão."
Nhãn Kính Xà ngay lập tức lấy điện thoại di động ra và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-moc-bao-thu/2124950/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.