“Vị này là mẹ của Tịch Dương sao? Chị trẻ thật đấy!” Chủ tịch Thịnh Mỹ cười bước vào phòng khách.
“Ông chủ, ngài thật biết nói lời khen ngợi, ngài mau ngồi đi, tôi đi rót nước cho mọi người.” Bà Thẩm rối cả tay chân.
Chủ tịch công ty Thịnh Mỹ cuống quýt khoát tay: “Mẹ của Tịch Dương, đừng đừng! Chị đừng có khách sáo, hôm nay chúng tôi không phải khách, mà là người có tội đến để nhận lỗi với Tịch Dương.”
Lời này vừa thốt ra, bà Thẩm cũng lơ nga lơ ngơ, chuyện gì thế này? Con gái bà ta chỉ là nhân viên vô danh tiểu tốt, sao chủ tịch lại có thái độ này?
Hồi nãy nghe nói ông chủ và giám đốc của Thẩm Tịch Dương tới, bà Thẩm còn định bụng cầu xin thương tình để giữ lại công việc cho Thẩm Tịch Dương, kết quả vị ông chủ kia lại ăn nói khép nép dường này?
“Giám đốc Tề, ông còn ngây ra đó làm gì? Mau xin lỗi Tịch Dương đi!” Chủ tịch nghiêm mặt khiển trách.
“Vâng vâng!” Giám đốc Tề mau mắn bước tới trước mặt Thẩm Tịch Dương.
“Tịch Dương! Là giám đốc không đúng, hôm nay tôi không nên mắng cô, giờ tôi xin lỗi cô! Hi vọng cô đại nhân không so đo với kẻ tiểu nhân tôi đây, tha thứ cho sai lầm của tôi.”
Giám đốc Tề nói rồi ‘bốp’ một cái, cho tay ‘chào hỏi’ gương mặt của chính mình.
Ông ta tự tát vào mặt mình mấy phát, âm thanh “bộp, bộp,…” vang lên khiến người ta thấy ê ẩm.
Bây giờ, mất việc chỉ là chuyện nhỏ.
Giám đốc Tề không ngờ Thẩm Tịch Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-moc-bao-thu/2125080/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.