“Trưởng lão.” Hai tu sĩ của Thanh Thương Phái đang đuổi theo phía sau thấy Trưởng lão bị đánh bay thì nhanh chóng duỗi tay đỡ ông ta.
“Phụt!” Trưởng lão được người đỡ lấy lại ôm ngực phụt tiếp một ngụm máu tươi.
Cánh tay vừa chạm phải quyền đánh từ Lâm Mộc của Trưởng lão không ngừng run rẩy.
“Sao có thể? Tại sao một tên Linh Ý Cảnh trung kỳ như cậu ta lại có thể bạo phát ra đòn công kích khủng khiếp dường ấy!” Hai mắt Trưởng lão Thanh Thương Phái nhuốm vẻ kinh hãi và không thể tin nổi.
Hồi nãy ông ta đích thân đỡ quyền đánh, cho nên hiểu rõ hơn ai hết uy lực khủng khiếp trong nắm đấm của Lâm Mộc.
“Trưởng lão, thằng nhóc đó lại chạy rồi, có đuổi theo nữa không?” Tu sĩ Linh Ý Cảnh trung kỳ của Thanh Thương Phái hỏi.
“Giờ ta bị thương nghiêm trọng, dựa vào cái gì mà đuổi theo cậu ta!” Mặt Trưởng lão Thanh Thương Phái trắng bệch như tờ giấy.
“Rốt cuộc cậu ta là người của môn phái ẩn dật nào mà dám xấc xược như vậy với Thanh Thương Phái chúng ta!” Tu sĩ Linh Ý Cảnh trung kỳ nghiến răng nghiến lợi hỏi.
Một đệ tử Khai Linh Cảnh bỗng chạy tới nơi Trưởng lão và Lâm Mộc vừa giao đấu ban nãy.
“Trưởng lão, hồi nãy tên nhóc kia đánh với người, đệ tử nhìn thấy từ người nó rơi ra một món đồ.” Đệ tử Khai Linh Cảnh vừa nói vừa cúi người nhặt lệnh bài từ dưới đất lên.
“Cái gì?” Khi anh ta nhặt lệnh bài lên xem, mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc.
“Là thứ gì? Mau đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-moc-bao-thu/2125135/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.