“Tuyết Sơn Phái chúng ta hoàn toàn không làm chuyện gì có lỗi với họ, sao lại tính sổ lên đầu chúng ta? Quả thật hiếp người quá đáng!”
“Chưởng môn, người xem Thanh Thương Phái khẳng định sẽ không nghe chúng ta giải thích, hiện tại bọn họ cũng đã đến, chúng ta chỉ có thể nghĩ cách giải quyết thôi ạ!” – Đại trưởng lão vội vàng nói.
“Đại trưởng lão, ông đi gọi Tam trưởng lão, Ngũ trưởng lão, nhanh chóng tập trung tại cửa, bây giờ tôi sẽ qua đó trước!” – Chưởng môn Tuyết Sơn Phái dứt lời liền nhanh chóng đi ra ngoài.
Bây giờ, ông ta không còn tâm trí để nghĩ đến Lâm Mộc, Thanh Thương Phái tìm đến cửa, hiện tại, đây mới là chuyện cấp bách phải xử lý.
Dù sao Lâm Mộc cũng không thể đụng tới Tuyết Sơn Phái còn Thanh Thương Phái quả thật là mối đe dọa nghiêm trọng.
Trước cửa Tuyết Sơn Phái.
Một người trung niên mặc một chiếc áo đạo sĩ màu xanh biếc, đứng ngay cửa, sau lưng ông ta còn có hơn chục người.
Tất nhiên người đứng đầu đó chính là chưởng môn Thanh Thương Phái.
“Chưởng môn Tuyết Sơn Phái, ông lập tức ra đây cho tôi! Đừng thử thách sức nhẫn nại của tôi!”
Chưởng môn Thanh Thương Phái chắp hai tay sau lưng, hét lớn vào khoảng không khiến âm thanh vang vọng khắp Tuyết Sơn Phái.
Trong nháy mắt, tiếng gào thét đó đã kinh động đến tất cả đệ tử bên trong Tuyết Sơn Phái.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không ngờ có người lại dám tới Tuyết Sơn Phái chúng ta kiếm chuyện? Tuyết Sơn Phái chúng ta chính là môn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-moc-bao-thu/2125242/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.