ở một nơi khác.
Khâu Anh rời khỏi biệt thự xong, bèn lái xe đến một tòa nhà cổ ở Thân Giang.
Cả tòa nhà chỉ có một thang máy duy nhất, và phải có vân tay để mở.
Khâu Anh ấn ngón tay vào khóa vân tay, thang máy mở ra.
Khâu Anh đi lên lầu năm bằng thang máy, sau đó bước vào một văn phòng.
Một người đàn ông trung niên đang ngồi trong căn phòng.
“Đạo Sư.” Khâu Anh hành lễ với ông ta.
“Mọi chuyện thế nào rồi?” Người đàn ông trung niên ngẩng đầu hỏi.
“Người đã đến Thành phố Thân Giang.” Khâu Anh nói.
“Tốt lắm, đây là thuốc độc cấp A của Quang Minh Hội, dù kẻ này là Tu hành Giả với tu vi cao thâm đi chăng nữa, chỉ cần dùng nửa gói thuốc độc đã có thể dễ dàng giết chết kẻ này.”
“Bà cầm thuốc độc, đợi thời cơ thích hợp lập tức hành động, loại thuốc độc này không mùi không vị, sau khi uống phải khoảng mười tiếng sau mới phát tác, bà cứ hạ độc vào đồ uống hoặc thức ăn của kẻ này là được.” Người đàn ông trung niên vừa nói vừa đưa gói thuốc độc cho Khâu Anh.
“Rõ.” Khâu Anh nhận gói thuốc độc.
“Đợi hoàn thành xong nhiệm vụ lần này, Quang Minh Hội sẽ tiếp tục giúp bà kiểm soát toàn bộ nhà họ Khâu, cấp bậc của bà trong Quang Minh Hội cũng được nâng lên.” Người đàn ông trung niên nói.
“Tôi hiểu.” Gương mặt Khâu Anh thoáng hiện nét mong chờ.
Khâu Anh thân là phận nữ nhi trong gia tộc lớn, có thể lăn lộn lên đến tầng lớp cấp cao trong nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-moc-bao-thu/2125266/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.