Có Lâm Mộc dẫn đi, mặc dù Điền Văn Hạo không sao, nhưng trong lòng anh ta vẫn hơi kinh hãi. Lâm Mộc ngồi vào trong xe, rồi ném anh ta vào ghế phụ.
Bên trong xe.
"Vừa nãy mày nói mệnh lệnh đó là của Khô Lâu hội, là phân hội trưởng chi nhánh Thân Giang ra lệnh, vậy có nghĩa là Khô Lâu hội của mày là một tổ chức lớn sao? Hơn nữa trụ sở chính cũng không ở Thân Giang sao?" Lâm Mộc hỏi.
“Trụ sở của Khô Lâu hội ở nước ngoài, nhân lực chủ yếu cũng ở nước ngoài, ở Thân Giang thì Khô Lâu hội chủ yếu hoạt động trong bóng tối chứ không ra ngoài ánh sáng.” Điền Văn Hạo nói.
"Trụ sở ở nước ngoài sao? Nói cách khác, Khô Lâu hội không phải là thế lực ở trong nước đúng không?" Lâm Mộc hỏi.
"Đúng...đúng..." Điền Văn Hạo gật đầu.
Nhận được câu trả lời như vậy, Lâm Mộc có hơi sửng sốt, không ngờ Khô Lâu hội lại là thế lực ngoại lai.
Xem ra Lâm Mộc đã nghĩ quá đơn giản về Khô Lâu hội này rồi, anh còn tưởng rằng đó chỉ là một tổ chức ngầm trong nước cơ đấy.
Nhưng bây giờ có vẻ không phải là như vậy.
“Ở trong nước còn có bao nhiêu thành phố là chi nhánh của Khô Lâu hội vậy?” Lâm Mộc hỏi.
“Tôi... cấp độ của tôi không cao lắm nên cũng không biết nhiều, nhưng có lẽ là chưa tới năm thành phố.” Điền Văn Hạo nói.
Lâm Mộc nghĩ thầm, nếu vậy thì ở trong nước, thế lực của Khô Lâu hội này cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-moc-bao-thu/2125417/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.