Sau đó, Lâm Mộc nhìn về phía Khâu Hậu Minh và Khâu Thiên Thiên nở nụ cười nói: “Hai vị, tôi nhớ ngày đó, tôi nói Tiên Hạc võ quán không đủ trình để so với tôi. Hai vị đây nói tôi khoác lác, xem thường tôi không biết trời cao đất rộng, không biết bây giờ suy nghĩ của hai vị như thế nào? Đã tin lời tôi nói chưa?”
Khâu Hậu Minh và Khâu Thiên Thiên nghe vậy, biểu cảm lúng túng không biết đáp lại thế nào, họ vô cùng xấu hổ nhất thời không dám nói gì. Trước kia, họ thật sự không tin bởi Lâm Mộc còn trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể là một cường giả võ đạo được chứ?
Lâm Mộc nhìn Khâu Thiên Thiên: “Tiểu thư Khâu Thiên Thiên, võ mèo cào của tôi không làm cô thất vọng chứ?”
“Chuyện này…Chuyện này…” – Khâu Thiên Thiên ấp úng, không biết đáp lại thế nào.
Nụ cười của Lâm Mộc biến mất, lạnh giọng cảnh cáo: “Hy vọng sau này các người sẽ bỏ đi cái thói dựa vào nguồn gốc xuất thân mà tự cho mình là mẹ thiên hạ, những người đến từ các địa phương nhỏ chưa chắc đã thua kém các người đâu.”
Truyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app tamlinh247. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là tamlinh247.org. Vui lòng đọc tại app tamlinh247 để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất.
Lúc này, cha con Lâm Hạ đi tới.
“Lâm tiên sinh, thực lực của cậu thật sự khiến tôi rất kinh ngạc! Chẳng trách mấy hôm trước khi tôi nhắc đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-moc-bao-thu/2125444/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.