Cùng lúc đó, một luồng nội lực cường đại tuôn trào từ người Chưởng môn Tuyết Sơn Phái rồi khuếch tán tới Lâm Mộc.
Tuy Tuyết Sơn Phái đã sớm đoán được điểm này, nhưng lúc này Lâm Mộc chính miệng thừa nhận hai vị Trưởng lão đã mất mạng, Chưởng môn Tuyết Sơn Phái vẫn tức giận không thôi.
Đây là tổn thất vô cùng lớn của Tuyết Sơn Phái!
Lâm Mộc lập tức cảm nhận được khí tức nội lực cường đại của Linh Phách Cảnh bao trùm cả người anh. Rõ ràng Chưởng môn Tuyết Sơn Phái đang gây áp lực và thị uy với Lâm Mộc để dọa nạt anh.
Lâm Mộc vẫn đứng thẳng tắp.
“Nực cười! Đúng là quá sức nực cười! Tuyết Sơn Phái ông chủ động tới giết tôi, sao lại nói tôi to gan lớn mật? Lẽ nào tôi phải ngoan ngoãn đưa cổ ra cho Tuyết Sơn Phái các ông cắt đứt hay sao?”
Lâm Mộc tiếp tục cất giọng âm vang: “Mấy Trưởng lão kia sức không bằng người nên bị tiêu diệt, chỉ có thể trách họ vô dụng mà thôi!”
Chưởng môn Tuyết Sơn Phái nói lời bá đạo: “Cậu chỉ là một tu sĩ vô danh tiểu tốt. Tuyết Sơn Phái tôi muốn giết cậu, cậu lại dám phản kháng, rõ là cả gan làm loạn mà! ”
“Còn nữa, Nhị trưởng lão Tuyết Sơn Phái tôi là Linh Ý Cảnh đỉnh phong! Dựa vào bản lĩnh của cậu hoàn toàn không thể giết chết ông ấy, tôi thấy cậu có đồng bọn giúp sức rồi, đúng không? Tốt nhất cậu hãy một năm một mười giải thích rõ ràng cho tôi, tránh phải chịu thương tích đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-moc-bao-thu/2125481/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.