Lâm Mộc sau khi nghe ông ta thúc giục thì lập tức tiến lên, chuẩn bị lên võ đài.
“Lâm Mộc!”
Trần Uyển Nhi nắm lấy cánh tay anh.
“Lâm Mộc, cẩn thận một chút, nếu… có chuyện gì xảy ra, cùng lắm thì thừa nhận thất bại, anh không thể để xảy ra chuyện gì được!”
Trần Uyển Nhi nhìm chằm chằm vào anh, giọng nói cô không lớn nhưng lại tràn đầy quan tâm, hồi hộp và lo lắng.
Lâm Mộc hoàn toàn cảm nhận được sự quan tâm chân thành của cô.
“Ngốc nghếch, tôi sẽ không sao đâu!”
Lâm Mộc cười an ủi.
Sau khi nói xong, anh sải bước đi về phía võ đài.
Trên võ đài.
Lâm Mộc bước lên cầu thang, đi lên võ đài.
“Cảnh tượng này và cả nhân vật đều rất quen thuộc.” Lâm Mộc nhìn xung quanh.
Cùng một địa điểm, cùng một đấu trường, hai bên cũng giống nhau.
Thậm chí, đã có thêm nhiều khán giả dưới võ đài hơn lần trước.
Sau đó, anh chuyển sự chú ý sang quán chủ Tiên Hạc võ quán.
“Quán chủ, xem ra lần trước bài học cho ông vẫn còn chưa đủ, ông vẫn không nghe lời cảnh cáo lần trước của tôi.” Trên mặt anh mang theo ý cười.
“Lâm Mộc, cậu rất tự tin, tôi cũng thừa nhận cậu thực sự rất mạnh mẽ, nhưng sự tự tin thái quá đôi khi sẽ khiến cậu bị thương đấy!”
Quán chủ Tiên Hạc võ quán cười nói: “Cùng một chỗ, cùng một người, tôi sẽ lấy lại tất cả mọi thứ mà tôi đã phải mất đi ở lần trước!!!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-moc-bao-thu/2125566/chuong-506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.