“Không cần cảm ơn, chúng ta đi thôi.” Trần Uyển Nhi đỡ cô bé dậy.
Sau đó, bốn người rời khỏi ngôi miếu nhỏ và cùng nhau khởi hành.
Mọi người cũng giới thiệu cho nhau, cô bé tên là Tiểu Vi.
Dù sao Tiểu Vi cũng là người ở nơi này nên Lâm Mộc đã nhờ cô bé dẫn đường.
Mọi người vừa đi chưa được bao lâu thì bắt gặp một chiếc xe bị bỏ rơi.
Đáng tiếc Lâm Mộc không có chìa khóa xe, cho dù anh có phá cửa kính thì cũng không lái được xe.
Cách khởi động xe bằng hai sợi dây điện ở phía dưới vô lăng giống như trong phim chỉ có thể thực hiện được ở những chiếc xe đời cũ cách đây nhiều năm mà thôi.
Xe ô tô ngày nay đều có chức năng chống trộm điện tử, chỉ khi nhận diện đúng chìa khóa bằng cảm biến thì máy tính hệ thống trên xe mới đưa ra tín hiệu đánh lửa và cho phép xe nổ máy.
Nếu không khớp với chìa khóa thì xe sẽ bảo vệ hệ thống đánh lửa, lúc này có tìm được dây điện tương ứng cũng vô ích, phương pháp này không thể khởi động được xe.
Lâm Mộc cùng ba người tiếp tục đi, anh vẫn phải tìm cách lấy một chiếc xe.
Tiểu Vi nói rằng cách chỗ ở của họ không xa có một thành phố buôn bán ô tô, có lẽ họ sẽ tìm được ô tô ở đó.
Tuy nói rằng thành phố đó cách đây không xa, nhưng khoảng cách là hơn hai mươi dặm.
Lâm Mộc đương nhiên không muốn đi đường lớn vì sẽ rất dễ gặp người biến dị, đi trên đường lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-moc-bao-thu/2125619/chuong-546.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.