“Khốn kiếp!” Thấy cô gái tắt thở, Lâm Mộc tức giận nhìn về phía Thanh tra Lỗ.
“Đồ khốn kiếp, sao tôi nói rõ tình hình rồi anh còn ra tay!” Lâm Mộc siết chặt Thất Tinh Đao, dáng vẻ sắp sửa liều mạng với Thanh tra Lỗ.
Lâm Mộc quá tức giận!
“Tiểu sư đệ!” Thẩm Trạch Thiên lập tức xông lên kéo Lâm Mộc lại.
“Giao cho anh!”
Sau đó Thẩm Trạch Thiên nổi trận lôi đình lao về phía Thanh tra Lỗ, hùng hổ chất vấn anh ta: “Đồ khốn kiếp! Tôi bảo anh dừng tay, anh không nghe thấy hả?”
Thẩm Trạch Thiên phang thanh đao về phía Thanh tra Lỗ.
“Anh còn muốn động tay động chân với tôi cơ đấy? Anh tưởng tôi sợ anh chắc?” Thanh tra Lỗ không hề yếu thế, nhanh chóng lấy ra chiến đao của mình.
Choang!
Binh khí của hai bên rung chuyển kịch liệt, cuộn lên từng đợt sóng dao động.
Cao Thạch đứng bên lập tức báo cáo lên trên thông qua Đồng hồ Liên minh: “Gọi Mục nghị trưởng, bên này phát sinh tình huống bất ngờ, Thanh tra Thẩm đang sử dụng vũ lực với Thanh tra Lỗ để giải quyết!”
Sau đó Cao Thạch đi lên trước nói: “Thanh tra Lỗ, anh bình tĩnh chút, giờ chúng ta đang ở chiến khu! Tu hành Giả đều là chiến hữu, bây giờ mà đánh lẫn nhau thì tội danh không nhỏ đâu.”
Lúc này Đồng hồ Liên minh truyền ra giọng nói của Mục nghị trưởng: “Thẩm Trạch Thiên, Lỗ Cương Cường, hai cậu làm gì thế hả? Dừng tay lại hết cho tôi! Có chuyện gì cũng để sau giải quyết, giờ chúng ta đang kề vai chiến đấu! Ai dám gây mâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-moc-bao-thu/2125763/chuong-630.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.