“Lâm Mộc - Quán quân phân nhóm Linh Phách Cảnh trung kỳ trong Thi đấu tuyển chọn đến Ninh Đô đập nát Thanh Thương võ quán của chúng ta, còn ép Ngô trưởng lão phải cúi đầu xin lỗi, đây rõ là công khai khiêu khích Thanh Thương Phái mà!” Chưởng môn Thanh Thương Phái siết tay thành quyền, hai mắt chất chứa lửa giận.
“Ồ! Võ Quán của chúng ta ở Ninh Đô bị phá rồi ư? Cậu ta hành sự quá đáng thật!” Đại trưởng lão Thanh Thương Phái sa sầm mặt.
Chưởng môn đứng dậy, nói giọng âm vang: “Đại trưởng lão, lập tức tập hợp một số người, chúng ta cùng tới Ninh Đô!”
“Chưởng môn, dù sao thằng nhóc đó cũng là thành viên của Tổng bộ của Liên minh, chúng ta tìm nó báo thù có phiền phức gì cho Thanh Thương Phái không?” Đại trưởng lão hỏi.
Ông cụ có phần lo lắng khi động tới thân phận Thành viên Liên minh đặc cấp của Lâm Mộc.
Chưởng môn Thanh Thương Phái lạnh giọng nói: “Chuyện cậu ta làm đâu phải do liên minh chỉ bày mưu kế, đó là hành vi cá nhân! Cũng có thể nói, liên minh sẽ không nhúng tay vào giúp cậu ta giải quyết ân oán cá nhân!”
“Huống chi cậu ta chỉ là Thành viên Liên minh đặc cấp, nếu cậu ta có thân phận Thanh tra viên thì tôi còn phải kiêng dè chút, còn nếu cậu ta là Nghị Trưởng, có lẽ tôi không dám động vào cậu ta thật.”
Đại trưởng lão gật đầu nói: “Người nói cũng đúng!”
“Bao người vây xem đều chứng kiến chuyện Lâm Mộc đập phá Thanh Thương võ quán, tin tức này chắc hẳn lan truyền ồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-moc-bao-thu/2125939/chuong-743.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.