Còn những người trong Thanh Thương Phái, cả những người trong Thanh Thương võ quán đương nhiên đều rất vui, cuối cùng hôm nay họ cũng có thể báo thù được rồi!
Đám người lui ra ngoài, chỉ còn lại chưởng môn Thanh Thương Phái và Lâm Mộc.
“Lâm Mộc, cậu không chỉ kiêu ngạo mà còn rất điên rồ, vốn dĩ nhờ sư huynh cậu đã có thể tránh được trận chiến này rồi, vậy mà lại dám chủ động đề nghị so tài!” chưởng môn Thanh Thương Phái híp mắt nói.
“Bởi vì tôi không sợ ông.” Lâm Mộc cười nói.
"Haha, đúng là điên rồ! Cậu cho rằng cậu có thể đánh thắng được tôi chỉ với Linh Phách Cảnh trung kỳ sao? Đúng là một thằng nhóc ngây thơ!" Chưởng môn Thanh Thương Phái cười nói.
“Vậy cứ xem xem cuối cùng ai mới là người cười.” Lâm Mộc vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.
“Chắc chắn người khóc sẽ là cậu, Lâm Mộc, cậu sẽ phải trả giá cho những gì cậu đã làm ngày hôm qua!” chưởng môn Thanh Thương Phái chỉ vào Lâm Mộc, giọng điệu đột nhiên trở nên sắc bén.
"Tôi vẫn nói câu kia, những gì Thanh Thương võ quán của ông làm đều đáng bị phá tan! Lâm Mộc tôi sẽ không bao giờ hối hận vì chuyện ngày hôm qua đâu!"
"Ba phút, bắt đầu!"
Thẩm Trạch Thiên nâng cổ tay lên, xem giờ Liên Minh.
“Ba phút đã bắt đầu rồi, ông vẫn nên nhanh chóng ra tay đi.” Lâm Mộc cầm Thất Tinh Đao nhìn chưởng môn Thanh Thương Phái.
"Để giải quyết cậu, một phút đồng hồ là quá đủ rồi!"
Chưởng môn Thanh Thương Phái tập trung nội lực, thanh kiếm trong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-moc-bao-thu/2125948/chuong-752.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.