Kết quả thì sao, mất cả chì lẫn chài!
Thật sự quá mất mặt!
Ông cụ hùng hùng hổ hổ tới Ninh Đô hẹn Lâm Mộc giao đấu, thậm chí còn lan truyền tin tức này ra ngoài, cuối cùng không thắng người ta còn phải trả Liên minh tệ.
Chưởng môn Thanh Thương Phái nào còn mặt mũi mà nán lại chỗ này?
Lúc này Thẩm Trạch Thiên đang bảo vệ Lâm Mộc, dù ông cụ không đi cũng chẳng làm gì được anh.
“Chưởng môn, chúng ta cứ vậy mà rời đi sao?” Ngô trưởng lão không cam lòng hỏi.
Thanh Thương võ quán bị đập phá còn chưa được giải quyết ưng ý, Thanh Thương Phái cứ vậy mà ngậm đắng nuốt cay sao? Trước nay Thanh Thương Phái luôn có thù tất báo cơ mà!
Chưởng môn Thanh Thương Phái đang ôm một bụng bực dọc không có chỗ trút ra, lập tức hét vào mặt Ngô trưởng lão: “Thứ bỏ đi này, câm miệng cho tôi, đều do ông gây ra tai họa này!”
Dứt lời Chưởng môn Thanh Thương Phái sải bước rời đi. Ngô trưởng lão và đám đệ tử nhanh chóng theo gót.
La Văn Thành cười: “Ha ha, đám người Thanh Thương Phái mặt mày xám xịt chán chường chạy đi rồi kìa! ”
Đám người ‘ăn dưa’ thấy Thanh Thương Phái thất thểu ra về lại bắt đầu xì xào bàn tán.
“Thật không thể ngờ màn trả thù của Thanh Thương Phái lại kết thúc bằng kết quả thảm hại như vậy!”
“Lần này Thanh Thương Phái chịu thiệt lớn rồi!”
“Xem ra ngày sau Thanh Thương võ quán chẳng còn mặt mũi nào mà mở lại ở đất Ninh Đô đâu!”
Sau khi Lâm Mộc đập phá Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-moc-bao-thu/2125961/chuong-758.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.