Cô gái không trả lời Lâm Mộc, cùng lúc, Vượn khổng lồ phía đối diện hùng hổ đánh tới.
Rầm rầm rầm!
Cô gái bộc phát ra lực công kích mạnh mẽ, nện từng quyền từng quyền một lên người Vượn khổng lồ.
“Gào gào gào!”
Vượn khổng lồ biến dị bị thương liền không ngừng tru lên, mặc dù nó đang chiến đấu hết sức thế nhưng lại hoàn toàn bị người ta đè xuống đánh, hoàn toàn rơi vào cảnh bị ngược.
“Không có chút dao động nội lực nào?”
Lâm Mộc kinh ngạc nhìn bóng lưng cô gái.
Ban nãy Lâm Mộc còn tưởng rằng cô gái này là một tu sĩ.
Thế nhưng trong lúc cô xuất chiêu, Lâm Mộc hoàn toàn không có cách nào cảm thụ được dao động nội lực trên người cô.
Thế nhưng cô lại có thể bộc phát ra công kích mạnh mẽ tới vậy.
Như vậy, chỉ còn lại một loại khả năng.
Cô là người biến dị!
Hơn nữa nhìn thực lực mà cô bộc phát ra, cô phải là Người biến dị cấp A!
Sau khi nghĩ tới đây, trong lòng Lâm Mặc rơi đánh bộp một tiếng.
Sao lại nhảy ra một người biến dị cấp A nữa vậy.
Sự xuất hiện của cô tuy rằng giúp Lâm Mộc tránh thoát khỏi một quyền của Vượn khổng lồ biến dị, thế nhưng không phải là cô đang muốn tranh đoạt “con mồi” là anh với Vượn khổng lồ đấy chứ?
Vậy thì đây chẳng phải là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa hay sao?
Hơn nữa sự xuất hiện của Người biến dị cấp A có lẽ sẽ khiến tình hình ở hiện trường càng trở nên không xong, toàn bộ đoàn xe có lẽ sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-moc-bao-thu/2125986/chuong-770.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.