“Đặc viên Lâm Mộc, vết thương của anh có vẻ khá nghiêm trọng đấy.” Chung Giản đỡ Lâm Mộc đứng dậy.
“Không phải vấn đề gì lớn, chưa chết được.” Giọng nói Lâm Mộc vô cùng suy yếu.
So với việc bị Vượn khổng lồ biến dị đấm một phát chết tươi, hiện giờ chỉ là bị thương, kết quả như vậy đã coi như là rất tốt rồi.
“Tình huống thương vong của mọi người thế nào rồi?” Lâm Mộc hỏi.
“Thành viên của Liên minh chúng ta đã chết hai người, tài xế và công nhân vận chuyển của đoàn xe cũng chết không ít, thế nhưng hiện giờ vẫn chưa kịp thống kê tình hình thương vong cụ thể của bọn họ, cũng may đặc viên Lâm Mộc chặn lại Thể biến dị cấp B+ kia, nếu không chúng ta đều toi đời rồi.” Chung Giản báo cáo.
Một thành viên Liên minh đứng bên cạnh nói: “Cũng may Người biến dị cấp A ban nãy không ra tay với chúng ta, nếu không chúng ta đều xong đời rồi.”
“Đúng vậy.”
Mọi người xung quanh gật đầu đồng ý.
Bọn họ ai nấy đều nghĩ mà thấy sợ, thế mà lại có một Ngươi biến dị cấp A tung tăng trên chiến trường một vòng rồi lại nhanh chóng rời đi.
“Nhắc tới cũng lạ thật, Người biến dị cấp A lao tới ấy thế nhưng không công kích chúng ta mà lại đi công kích Thú biến dị, quả thật giống như là cô ấy đang giúp chúng ta vậy.” Chung Giản cảm thán.
Anh ta tiếp tục nói: “Nếu không nhờ Người biến dị cấp A này đột nhiên ra tay giúp đỡ, hôm nay chúng ta sợ rằng phải táng mạng ở nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-moc-bao-thu/2125990/chuong-772.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.