Lâm Mộc phóng tầm mắt ra xa, quả nhiên bốn bề Lạc Thần Cốc được vách đá bao quanh, tạo nên bức thành tự nhiên.
Vách đá này rất nhẵn nhụi, ngay cả một cọng cỏ cũng không mọc, muốn bám vào vách núi leo dần xuống thung lũng bên dưới chẳng hề có chỗ đặt chân.
Liễu Vô Song nói: “Trong Lạc Thần Cốc có từ trường đặc biệt, tất cả các thiết bị liên lạc sẽ bị mất sóng trong đó, đến trực thăng bay tới nơi này còn bị rơi nổ, cho nên khi mọi người xuống thung lũng sẽ chẳng thể liên lạc với bên ngoài thông qua Di động Liên minh.
“Kỳ quái vậy sao?” Các thành viên nghe vậy đều vô cùng kinh ngạc.
Liễu Vô Song đi tới vách núi phía trước: “Mọi người, nơi này có một sợi dây xích do liên minh thiết kế, bây giờ từng người bám vào sợi dây này đi xuống dưới!”
“Anh Liễu, tôi đi trước!” Cao Thạch xung phong.
“Nơi này cách thung lũng bên dưới vài trăm mét, cẩn thận kẻo trượt ngã nhé!” Liễu Vô Song dặn dò.
“Anh Liễu, chúng ta đều là Linh Phách Cảnh, đương nhiên không thể ngã rồi.”
Dứt lời, Cao Thạch túm lấy dây xích bằng sắt nhanh chóng đi xuống Lạc Thần Cốc bên dưới.
Từng người trong Đoàn thám hiểm cũng đi theo.
Lâm Mộc và Lăng Hiên cũng nhanh chóng xuống bên dưới.
Đứng ở Lạc Thần Cốc, Lâm Mộc quả nhiên cảm nhận được môi trường nơi này khá kỳ quái, dường như có một cảm giác áp lực vô hình nào đó!
Liễu Vô Song là người cuối cùng đặt chân xuống Lạc Thần Cốc.
Sau đó anh ta nói: “Chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-moc-bao-thu/2126013/chuong-784.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.