Quyết định xong, anh bước tới trước các vết tích do đao để lại, bắt đầu nghiên cứu.
Chỉ nhìn những vết tích để lại đã khiến người ta cảm thấy chấn động không thôi, nào dám tưởng tượng tới màn giao chiến bạo phát ngày ấy kinh hoàng cỡ nào!
Choang choang choang!
m thanh giáo mác va chạm chói tay kia vẫn không ngừng vang lên, quấy nhiễu quá trình nghiên cứu và tham ngộ của Lâm Mộc, thứ âm thanh này thật khiến lòng người khó chịu bất an.
“Muốn tham ngộ ở chỗ này có lẽ không ổn rồi!” Lâm Mộc mở mắt, vẻ mặt bất đắc dĩ.
Quả thực những vết tích binh khí trong cấm địa có ý nghĩa nghiên cứu hơn bên ngoài, nhưng âm thanh giáo mác kim loại không ngừng nghỉ kia luôn quấy nhiễu tâm trí. Kết quả là, quá trình tham ngộ không thể tiến hành bình thường.
Đi tiếp không được, đứng lại nghiên cứu cũng không xong!
Lẽ nào cứ vậy mà tay trắng ra về sao?
“Tuy mục đích chủ yếu của mình khi vào đây là nghiên cứu tình hình trong cấm khu, nhưng Cao Thạch đã cược Liên minh tệ rồi, ít nhất mình cũng phải nán lại nơi này một giờ đồng hồ!” Lâm Mộc nghĩ.
Nếu giờ mà đi ra, chẳng phải trở thành trò cười cho người khác sao? Dù âm thanh chói tai kia khiến Lâm Mộc thấy khó chịu tới cùng cực, anh vẫn cố gắng chống chọi.
Lâm Mộc tự thấy rằng, sau khi được Sư phụ rèn luyện ở Đạo quán Ngọa Long, ý chí của anh khá bền bỉ, linh hồn chẳng dễ dàng mất phương hướng vì thứ âm thanh từ giáo mác kia.
Quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-moc-bao-thu/2126023/chuong-789.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.