“Không thể tiếp tục nán lại nơi này, mình phải nhanh chóng rời đi!” Quyết định xong, Lâm Mộc sải bước ra khỏi cấm khu.
Linh hồn của anh đã đau đớn tới cùng cực rồi, hơn nữa đồ vật có giá trị đã về tay, anh không còn lý do gì phải lưu lại nơi này.
..
Lối vào cấm khu.
Các thành viên trong Đoàn thám hiểm vẫn đứng trước Đoạn Đầu Nhai để tham ngộ vết tích.
“Đã hai giờ đồng hồ rồi, Lâm Mộc kia vẫn chưa ra?”
“Tôi còn tưởng cậu ta vào trong phát hiện ra nguy hiểm thì nhanh chóng đi ra cơ, nào ngờ lâu vậy rồi vẫn không thấy bóng dáng cậu ta đâu!”
“Lẽ nào cậu ta bỏ mạng trong đó rồi?”
Đám người rỉ tai bàn tán.
Họ không thể đoán định chính xác mức độ nguy hiểm ở nơi sâu trong cấm khu.
Nhưng họ đều hiểu, nếu liên minh đã phân chia thành cấm khu thì vào trong đó tất gặp nguy hiểm tới tính mạng.
Lâm Mộc vào trong lâu đến vậy, điều đầu tiên các thành viên trong đoàn nghĩ tới đương nhiên là Lâm Mộc lành ít dữ nhiều rồi.
Lăng Hiên than vắn thở dài: “Ôi, người anh em Lâm Mộc quá bốc đồng!”
Nơi này có từ trường gây ảnh hưởng, Lăng Hiên chẳng thể thông qua Di động Liên minh liên lạc với Lâm Mộc, không biết Lâm Mộc còn sống hay đã chết!
Cao Thạch cười nói: “Tôi nghĩ có đến chín phần cậu ta bỏ mạng trong đó rồi, đúng là tên ngốc, chỉ vì một vạn Liên minh tệ của tôi mà chạy vào cấm khu thật!”
Trâu Ngưng Vũ không vui nói: “Cao Thạch, anh đừng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-moc-bao-thu/2126031/chuong-793.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.