Giá cả của những món ăn này căn bản không hợp với túi tiền của những người dân bình thường.
<
Nhưng vẫn có vài loại khá rẻ, như khoai tây chiên chẳng hạn.
Lâm Mộc tùy ý gọi vài món ăn và một chai rượu. Dù sao mục đích chủ yếu của anh chính là tìm tạm một chỗ chờ Sư huynh và La Văn Thành.
“Tiên sinh, tổng cộng 52 vạn, cần phải thanh toán trước ạ.” Phục vụ nói.
“Thanh toán trước? Trước nay chẳng phải luôn ăn xong mới trả tiền à? Không lẽ các cô sợ tôi trả không nổi tiền?” Lâm Mộc nói.
“Tiên sinh, hiện nay các khách sạn đều làm vậy, không phải cố tình nhắm vào mình anh đâu ạ, anh có thể đến các khách sạn khác hỏi thử tình hình.” Người phục vụ nói.
“Được, quẹt thẻ đi, mật khẩu là sáu số một.” Lâm Mộc dứt khoát đưa một tấm thẻ cho Người phục vụ.
Trước những đổi thay này, Lâm Mộc chỉ cảm thấy như vừa xuyên không tới trái đất.
“Được thưa tiên sinh!” Người phục vụ mỉm cười nhận thẻ, sau đó lui ra khỏi phòng bao.
“Quả nhiên rất nhiều thứ đã thay đổi từ khi đại nạn bạo phát!” Lâm Mộc cảm khái.
Chừng ba phút sau, Người phục vụ quay lại phòng bao.
“Cái đó.... tiên sinh..” Cô ta lắp ba lắp bắp.
“Sao thế? Thẻ không có tiền à?” Lâm Mộc ngẩng đầu hỏi.
“Không phải thưa tiên sinh, một nhóm khách khác bất ngờ tới khách sạn, trưa hôm nay, anh là vị khách cuối cùng mà khách sạn chúng tôi tiếp đãi trong danh sách những vị khách không có hẹn trước! ” Người phục vụ nói.
“Khi trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-moc-bao-thu/2126160/chuong-852.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.