Nói xong, anh ta lập tức vung tay lên, nội lực được ngưng tụ lại, tạo thành tia chớp và bắt đầu tấn công.
“Sư đệ, giao cho em đó.” Thẩm Trạch Thiên nói.
Lâm Mộc giơ tay ra đỡ đòn.
Bùm!
Tia sáng nội lực chói mắt bỗng xoay tròn trong tay Lâm Mộc, sau đó năm ngón tay anh chụm lại với nhau.
Đòn tấn công này đã bị Lâm Mộc phá bỏ một cách nhanh chóng.
“Với chút kỹ xảo này này mà còn muốn cướp của chúng tôi sao?” Lâm Mộc nhìn lòng bàn tay.
Cùng lúc đó, hơi thở đỉnh phong Linh Phách Cảnh của anh cũng được bộc phát ra mà không hề giấu diếm.
“Đỉnh… Đỉnh phong Linh Phách Cảnh sao?”
Khi nhóm người này cảm nhận được cảnh giới của Lâm Mộc, vẻ mặt bọn họ đều nhanh chóng thay đổi.
Đây cũng chính là cảnh giới của Chưởng môn phái bọn họ!
Đến cả nhóm người tu luyện tự do cũng sửng sốt khi cảm nhận được cảnh giới của Lâm Mộc.
"Người giúp chúng ta hóa ra lại là đỉnh phong Linh Phách Cảnh?"
“Haha, thật sự tốt quá rồi!”
Sau sự ngạc nhiên của họ là sự vui mừng.
Lúc trước Lâm Mộc nói muốn cgiúp đỡ bọn họ, bọn họ vẫn không biết cảnh giới của anh nên bọn họ có chút lo lắng.
Bọn họ thậm chí còn không dám nghĩ đến việc đỉnh phong Linh Phách Cảnh sẽ ra tay giúp đỡ bọn họ!
La Văn Thành cũng tiến lên: “Nếu các anh muốn cướp chúng tôi, vậy hãy ra tay đi!”
Sau khi La Văn Thành nói xong, hơi thở của đỉnh phong Linh Phách Cảnh cũng được bộc lộ ra mà không hề giấu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-moc-bao-thu/2126197/chuong-870.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.