Thấy thái độ này của Khâu Anh, Lâm Mộc cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.
Bà ta thực sự rất khôn khéo, cũng rất khôn ngoan, những ngày tháng ở Thân Giang trước kia cũng đã khiến Lâm Mộc hiểu được điều này.
“Lâm Mộc, cậu có thể giết tôi, chẳng qua trước khi làm vậy, cậu tốt nhất hãy suy nghĩ kỹ một chút cậu làm vậy có xứng với Trần Uyển Nhi hay không, tôi là mẹ ruột của nó đấy!” Khâu Anh nhắm mắt lại, giọng nói vang dội.
Sắc mặt Lâm Mộc lạnh băng, giọng nói đột nhiên trở nên sắc bén: “Khâu Anh, bà còn có mặt mũi hỏi tôi làm vậy có xứng với Uyển Nhi hay không? Ban đầu Uyển Nhi theo bà đi Thân Giang, lúc đại nạn bùng nổ thì bà đang ở đâu? Bà cứ thế vứt bỏ Uyển Nhi, mặc kệ cô ấy ở trong hiểm cảnh, bà xứng làm một người mẹ sao?”
“Nếu không phải do tôi nhờ người bảo vệ Uyển Nhi, bản thân lại chạy đến Thân Giang đón cô ấy, Uyển Nhi sợ rằng đã chết từ lâu rồi!”
“Bà không thèm quan tâm sự an nguy của Uyển Nhi, thế nhưng cố ấy lại một lòng lo lắng cho sự an nguy của bà, nếu bà còn có trái tim, bà không cảm thấy có lỗi với cô ấy sao?”
“Khâu Anh, bà không thèm quan tâm sự an nguy của con gái mình thì cũng thôi đi.”
Lâm Mộc chuyển giọng: “Nhưng tôi có nằm mơ cũng không ngờ tới, bà thế mà lại có thể ác độc tới mức lấy con gái mình làm mồi dụ, có thể ác độc tới mức không tiếc khiến cho con gái mình chôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-moc-bao-thu/2126226/chuong-893.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.