Khâu Anh tuyệt đối thuộc tuýp phụ nữ mạnh mẽ. Nội tâm bà ta vô cùng cường đại, cho dù đối mặt với Phó minh chủ Hồ thì vẫn trấn định như thường, không vó chút biểu hiện hoảng loạn nào.
“Khâu Anh, nếu Lâm Mộc đã hứa hẹn với cô rằng chỉ cần cô nói sự thật thì sẽ đảm bảo an toàn cho cô, vậy thì Liên minh nói được làm được.” Phó minh chủ Hồ nói.
Sau đó, Phó minh chủ Hồ đổi chủ đề, nói: “Thế nhưng trong khoảng thời gian tiếp theo cô cần phải ở lại Tổng bộ của Liên minh, phối hợp với một số công việc của chúng tôi, được chứ?”
Phó minh chủ Hồ biết Khâu Anh cũng chẳng phải “cá lớn” sau màn, giết bà ta cũng không giải quyết được vấn đề gì cả.
Phải khiến bà ta trở thành điểm mấu chốt để giải quyết vấn đề trước mắt mới được.
“Được thôi.” Khâu Anh trả lời.
“Được, vậy cô cứ ở lại phòng nghị sự này trước, tôi còn có chút việc cần phải hỏi rõ cô. Tôi muốn biết vị trí cụ thể của những người có tên trong danh sách kia, hy vọng cô có thể phối hợp, để giải quyết xong bão dư luận lần này cũng cần có sự phối hợp của cô.” Phó minh chủ Hồ nói.
“Được.” Khâu Anh gật đầu.
Trong lòng Khâu Anh hiểu rõ, nếu bà ta đã đưa ra lực chọn này vậy thì bản thân bà ta đã không thể quay đầu nữa rồi, bà ta chỉ có thể tiếp tục kiên trì làm theo lựa chọn của mình.
Phó minh chủ Hồ đưa mắt nhìn về phía Lâm Mộc, nói: “Lâm Mộc, cậu đã giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-moc-bao-thu/2126243/chuong-902.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.