Trên quảng trường.
“Không ngờ Sư huynh Nhan Bình còn muốn ra tay với Lâm Mộc?”
Đám người nhìn thấy tình cảnh này đều ngẩn ra, Nhan Bình đang chọc vào tổ ong vò vẽ rồi.
Tiếc thay họ không đứng ở cổng vào, đến cơ hội ngăn cản anh ta cũng chẳng có.
Bọn họ chỉ biết rằng, còn tiếp tục như này, màn kịch trước mắt sẽ mỗi lúc một gay cấn.
Cổng Liên Minh võ quán.
“Lâm Mộc, đi nào, tôi đưa anh vào trước!” Trần Uyển Nhi khoác tay Lâm Mộc, kéo anh vào trong Võ Quán.
Nhan Bình lập tức bước lên cản đường Lâm Mộc: “Anh không phải người của Võ Quán, quy định nơi này cấm người ngoài tự ý vào trong!”
Lâm Mộc chỉ cười cho xong chuyện rồi đi vòng qua người anh ta, theo Trần Uyển Nhi vào Võ Quán.
“Dám phớt lờ lời tôi nói ư? Hừ, anh muốn tự ý xông vào hả, tôi cho anh biết tay!” Nhan Bình tức giận lẩm bẩm rồi lập tức đuổi theo hai người Lâm Mộc.
Anh ta đã thầm lên kế hoạch, chỉ đợi Lâm Mộc đi tới cửa vào, anh ta sẽ gây khó dễ cho Lâm Mộc, lấy danh nghĩa phạt người ngoài tự ý xông vào Võ Quán để giam giữ anh.
Như vậy thì làm khó Lâm Mộc cũng là danh chính ngôn thuận.
Trần Uyển Nhi và Lâm Mộc nhanh chóng đi tới cửa ra vào, Nhan Bình cũng bám sát theo sau.
“Trần Uyển Nhi, đây là ai?” Người gác cổng lên tiếng hỏi.
Trần Uyển Nhi vừa toan trả lời thì Nhan Bình hét lên: “Đừng cho anh ta vào!”
Người gác cổng lập tức nói: “Vị tiên sinh này, đây là Liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-moc-bao-thu/2126266/chuong-914.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.