Khi còn ở Linh Phách Cảnh, Sài Thiệu hoàn toàn khiến Liễu Vô Song bị lu mờ.
Nếu Sài Thiệu không đột phá thành công Kết Đan Cảnh, Liễu Vô Song nào có cơ hội lên vị trí thứ nhất của Bảng Chiến Thần.
Khi Lâm Mộc vừa bước tới nơi tập trung, Sài Thiệu đã dời mắt về phía anh.
“Lâm Mộc - người xếp thứ nhất trên Bảng Chiến Thần chính là cậu đúng không?” Sài Thiệu hỏi.
“Không sai Sài nghị trưởng, là tôi!” Lâm Mộc đáp.
Lâm Mộc hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh ta, dù sao khi trước hai người chưa từng quen biết, chẳng ngờ anh ta lại chủ động nói chuyện với anh.
“Không ngờ Sài Thiệu tôi mới rời khỏi Bảng Chiến Thần chưa lâu đã xuất hiện một hắc mã là cậu, tung hoành ngang dọc rồi trùng kích lên đầu bảng!” Sài Thiệu nói.
Sài Thiệu không dễ gì đánh giá cao người khác, khi trước Lâm Mộc mới gia nhập liên minh đã liên tiếp nổi danh, anh ta vẫn không mảy may chú ý tới Lâm Mộc.
Mãi tới khi Lâm Mộc trùng kích lên đầu bảng, Sài Thiệu mới bắt đầu để mắt tới nhân vật mới là anh.
Sài Thiệu nói tiếp: “Khi còn ở Linh Phách Cảnh đỉnh phong, vị trí đầu bảng quá nhàm chán vô vị, Liễu Vô Song xếp thứ hai chẳng gây nên chút đe dọa gì, thực lực của anh ta và tôi cách biệt không ít, người không có đối thủ như tôi quá cô độc mà!”
Nghe thấy lời này, sắc mặt Liễu Vô Song mất tự nhiên hẳn.
Chẳng phải Sài Thiệu đang chê thực lực và hạ thấp Liễu Vô Song anh ta ư?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-moc-bao-thu/2126278/chuong-920.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.