Lâm Mộc dẫn theo cô đi tới toà biệt thự của Vũ nghị trưởng.
Lâm Mộc rất quen thuộc căn biệt thự này.
“Biệt thự lớn quá, không ngờ chỗ ở của nghị trưởng lại tốt như vậy, tốt hơn nhiều so với phòng đơn mà tôi ở!” Trần Uyển Nhi tò mò đánh giá căn biệt thự này.
“Tòa biệt thự này là chỗ ở của đạo sư tôi ngày trước, chỉ tiếc người đã hy sinh trong trận chiến ở thành phố Lăng Dương.” Ánh mắt Lâm Mộc ảm đạm, trong lòng có chút bi thương.
“Hửm? Vũ nghị trưởng đã hy sinh kia là đạo sư của anh?” Trần Uyển Nhi rất kinh ngạc.
Lâm Mộc gật đầu.
“Đúng rồi, nếu cô muốn ở lại nơi này thì có thể tới đây, chỗ này có rất nhiều phòng, một mình tôi cũng không dùng hết.” Lâm Mộc nhìn Trần Uyển Nhi.
“Thật sao? Để tôi vào ở, anh không sợ bị người ta dị nghị à?” Trần Uyển Nhi cười tủm tỉm nhìn Lâm Mộc.
“Một người đàn ông như tôi thì sợ gì chứ?” Lâm Mộc nói.
“Tôi cũng không phải bạn gái anh, bỏ đi, làm thế không hay lắm.” Trần Uyển Nhi chu môi.
“Đi thôi, chúng ta ngồi xuống trước đã.” Lâm Mộc dẫn theo Trần Uyển Nhi đi đến trong sân.
“Tốt quá, chúng ta lại có thể cùng ngồi một chỗ rồi.” Trần Uyển Nhi ngồi trên ghế, mặt mày vui vẻ.
Từ sau khi cô bái sư, trên phương diện tu luyện Trần Uyển Nhi vô cùng liều mạng, mục đích chính là có thể đi tới Tổng bộ Liên minh, có thể tiếp tục ở cùng một chỗ với Lâm Mộc.
Cuối cùng cũng được như ý nguyện rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-moc-bao-thu/2126323/chuong-958.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.