“Con rõ rồi thưa sư phụ, để con thử xem sao.” Lâm Mộc tiếp tục đáp lời.
Lâm Mộc lại nhanh chóng nói: “Sư phụ, hiện giờ con đã bước vào Kết Đan Cảnh.”
“Hửm? Con có thể bước vào Kết Đan Cảnh nhanh như vậy thật ra có hơi ngoài ý liệu của vi sư, làm tốt lắm.” Điện thoại truyền tới giọng nói tràn đầy tán thưởng của sư phụ.
“Sư phụ, con có thể nhanh như vậy đã bước vào Kết Đan Cảnh chủ yếu là do đãi ngộ của Liên minh Tu Hành Giả khá tôt.” Lâm Mộc cười nói.
Trước đây sư phụ bảo anh gia nhập vào Liên minh quả nhiên là có đạo lý.
Nếu như Lâm mộc không gia nhập vào bất cứ thế lực nào, vẫn cứ tiêp tục làm tán tu, vậy thì tốc độ tăng trưởng tu vi sẽ chậm hơn rất nhiều.
Năng lực ca nhân rất quan trọng, thế nhưng một nền tảng tốt cũng rất quan trọng.
“Lâm Mộc, tiếp tục cố gắng đi, con đang sống trong một thời kỳ đầy thách thức nhưng đồng thơi cũng xuất hiện đầy cơ hội, ta tin rằng Kết Đan Cảnh cũng không phải điểm cuối của con.” Sư phụ nói.
“Đệ tử sẽ tiếp tục cố gắng.” Lâm Mộc lập tức đáp lời.
Sư phụ nói Kết Đan cảnh không phải là điểm cuối của anh.
Nhưng Lâm Mộc hiểu rõ, cao hơn Kết Đan Cảnh chính là Thiên Cương Cảnh.
Đây là cảnh giới hiệ tại của minh chủ Liên minh Tu Hành Giả.
Lâm Mộc hiểu rất rõ, muốn đạt tới Thiên Cương Cảnh nhất định vô cùng khó khăn.
Cúp điện thoại.
“Cứ tới Thiên Khung Phái một chuyến cái đã.” Lâm mộc thầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-moc-bao-thu/2126327/chuong-960.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.