Vương chưởng môn tiếp tục nói: “Vì đảm bảo cho môn phái phát triển, Thiên Khung Phái tuyệt đối sẽ không dễ dàng bán đi những tài nguyên quý báu còn sót lại, nếu Lâm nghị trưởng đã tới Thieen Khung Phái làm khách, phái tôi đương nhiên vô cùng hoan nghênh, thế nhưng nếu Lâm nghị trưởng muốn mua Tử Huyền Thiết, vậy thì quả thực không có gì để bàn luận thêm đâu.”
Lâm Mộc ngồi uống trà, trong đầu cũng cấp tốc suy nghĩ.
Trước khi tới Lâm Mộc đã biết muốn mua Tử Huyền Thiết không phải là chuyện dễ dàng.
Nhưng xem ra độ khó hiện tại còn vượt ngoài dự liệu của Lâm Mộc.
Uống xong trà, Lâm Mộc đặt chén xuống, ngẩng đầu lên nói: “Vương chưởng môn, nếu như có đủ Liên minh tệ, quý phái cũng có thể dùng chúng để phát triển môn phái có đúng hay không? Liên minh tệ có thể đổi Huyết Tinh, khiến cho quý phái sinh ra càng nhiều cường giả, mà Tử Huyền Thiết cùng lắm chỉ có thể lấy ra để chế tạo hoặc sửa chữa vũ khí.”
Vương chưởng môn vẫn lắc đầu: “Nếu là những vật khác thì còn có thể thương lượng, thế nhưng Tử Huyền Thiết này xem như là một trân bảo của môn phái chúng tôi, tôi không thể bán.”
“Vương chưởng môn, coi như cho tôi nợ một ân tình, hiện tại ngài cứ thử đưa ra một cái giá được không?” Lâm Mộc không chịu từ bỏ.
Vương chưởng môn suy tư, nói: “Nếu cậu nhất định bắt tôi phải báo giá, nể mặt Lâm nghị trưởng tới tận cửa, vậy thì cho cậu một con vậy.”
Vương chưởng môn vừa nói vừa xòe năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-moc-bao-thu/2126330/chuong-962.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.