Anh không hiểu nguyên lý hình thành trận pháp, nhưng có thể nhớ được toàn bộ đường vân của trận pháp.
Khoảng một giờ sau.
Lâm Mộc nhắm nghiền hai mắt, đưa tay chạm khẽ lên cửa đá.
Các đường vân của trận pháp bắt đầu di chuyển trong bộ não anh, lấp lánh ánh sáng tím nhạt, sau đó dần phác họa nên trận pháp.
Mãi đến khi trận pháp được phác họa hoàn toàn trong đầu, anh mới mở mắt ra.
“Những gì xuất hiện trong bộ não mình ban nãy chính là thứ tự vẽ nên trận pháp, nhưng không phải phương pháp phá giải trận pháp!” Lâm Mộc lẩm bẩm.
Dù biết được trận pháp được vẽ nên thế nào, anh cũng không hiểu cách phá giải nó.
Phá giải trận pháp khó hơn nhiều so với việc tìm hiểu cách tạo nên trận pháp!
Bởi muốn phá giải trận pháp đòi hỏi phải tìm ra điểm thiếu sót trong chính trận pháp đó, đồng nghĩa với người phá giải có trình độ cao về trận pháp.
“Bỏ đi, trước tiên thử phác họa lại thứ tự vẽ nên trận pháp trên cửa đá xem sao!”
Lúc này anh chỉ có thể thử mọi phương pháp mà mình nghĩ tới.
Lâm Mộc giơ tay lên, căn cứ vào thứ tự phác họa nên trận pháp xuất hiện trong đầu, dùng ngón tay làm bút, dùng nội lực làm mực, bắt đầu vẽ mô phỏng theo trên cửa đá.
Sau khi trận pháp được phác họa xong.
Ầm!
Đường vân trên cửa đá lại lóe lên ánh sáng chói lọi.
Cửa đá bỗng di chuyển, xuất hiện một khe hở.
“Ơ? Cửa mở rồi ư?” Lâm Mộc vội đưa tay ra đẩy.
Cửa đá được anh từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-moc-bao-thu/2126539/chuong-1069.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.