Lâm Mộc vô cùng khâm phục cách làm của Tiền bối Long!
Cho nên anh phải chịu trách nhiệm với việc này, bản thân học được thì cố gắng học cho tốt, không được thì giao cho người khác.
Không thể để Tiền bối Long lao tâm khổ tứ một cách vô ích!
Ngoài tài nguyên về trận pháp, nhẫn trữ vật không còn lưu trữ gì khác.
“Đúng rồi, đi xem Tụ Linh Trận xem sao!”
Lâm Mộc đi nhanh về phía bên trái.
Bước tới gần, anh phát hiện trên tường có một cánh cửa bí mật, có điều không nhìn kỹ rất khó phát hiện.
Lâm Mộc dùng tay đẩy, cánh cửa bèn mở ra.
Đây là một mật thất khoảng một ngàn mét vuông.
Mật thất nằm nằm ở vị trí thấp hơn nơi anh đang đứng, có một dãy bậc thang dẫn tới mật thất.
“Thiên địa linh khí dồi dào quá!” Anh vừa đẩy cửa ra, thiên địa linh khí nồng đậm đã ập vào mặt.
Bởi vì tồn tại Tụ Linh Trận nên linh khí bị hội tụ lâu ngày trong mật thất đã hóa lỏng thành linh dịch, tạo thành một hồ linh dịch trong mật thất.
Linh khí hóa thành chất lỏng, phải đạt tới mức độ tinh thuần nhất mới có thể phát sinh tình huống này.
“Hồ Linh Dịch này được tích lũy nhờ linh khí hội tụ trên năm ngàn năm, thông qua việc thiết lập Tụ Linh Trận mà có được!” Lâm Mộc chắc lưỡi.
Hàm lượng thiên địa linh khí từ năm ngàn năm trước chắc chắn cao hơn thời đại bây giờ rất nhiều.
Tụ Linh Trận từ khi được thiết lập luôn không ngừng thu thập linh khí.
Thời gian dài như vậy, tổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-moc-bao-thu/2126542/chuong-1072.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.